HomeCalendarRegisterLog in

 

Nâng niu hạ cuối

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
nho_luoi
THIẾU UÝ
THIẾU UÝ


Female Aries Rooster
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 475
Tiền(Keng) Tiền(Keng) : 558
Sinh nhật 1993-04-17
Đã được cảm ơn: : 11
Tuổi : 23
Sở thích : Đọc truyện + ngủ

PostSubject: Nâng niu hạ cuối   Mon Jul 27, 2009 10:29 am

Sau
mùa hè năm nay, cả ba đứa chính thức trở thành những nữ sinh cuối cấp.
Mỗi người tự vạch ra một lối đi, và những ước mơ ngọt ngào…Tuổi học trò
suốt 11 năm qua thật đẹp…
Trân

Từng hạt mưa mùa hè dai dẳng gieo rắc vào tâm
hồn tôi những xúc cảm không thể gọi tên. Bỏ một tiếng thở dài qua khung
cửa sổ, đưa tay hứng lấy những viên nắng đong đưa trên từng kẽ lá, tôi
cảm nhận được tâm hồn mình có chút buồn thoang thoảng. Mưa mùa hè chợt
mưa chợt nắng, và tâm trạng của học trò cũng vì thế thất thường theo.
Trải qua gần hết những ngày nghỉ triền miên, tôi đang chuẩn bị sách vở
bước vào năm học mới - năm cuối cấp - năm 12, với bài vở chất chồng
cùng tâm trạng phức tạp của tuổi mới lớn. Suốt đêm qua tôi không ngủ
được, khi phải “đấu lí” với mẹ về nghề nghiệp tương lai của mình. Mẹ
buộc tôi thi kinh tế, trong khi tôi lại thích công nghệ sinh học. Đằng
nào thì tôi cũng sẽ phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình, sao
mẹ lại ép uổng vì một lý do, theo mẹ là rất chính đáng: “Học ngành đó
không phổ biến, tốt nghiệp ra trường chỉ đi làm công và khó mà tiến
xa”…
Nắng tắt. Mưa ngớt dần. Tôi buông vội tách ca cao nóng và bật máy lên online…

Hạ cuối buồn lắm. Buồn thật đấy, khi mà chuyện
tình cảm vẫn như một điệp khúc ngẫu hứng, ngân vang rồi phụt tắt, thấm
vào tâm hồn nỗi xót xa. Tôi biết, mỗi lần online là tôi lại khó chịu
khi nhìn nick “hắn”, để rồi phải treo một status bâng quơ khiến tụi
trong lớp nhảy ào ào vào khung chat, hỏi: “Nó làm gì bà à?” kèm một
icon tinh quái. Giả sử, hết năm 12 mà chuyện này chưa giải quyết, thì
sao nhỉ?
Mà nếu cứ than vãn với Mai và Thy hoài, thì không những chẳng được gì mà còn gieo thêm sự phiền phức. Thôi, tự giải quyết lấy.

Mai

Hôm nay tiết trời dễ chịu. Ẩm ướt và mát rượi.
Tôi thích không gian như thế. Không một chút nắng nên tôi có thể dễ
dàng dạo ra công viên gần nhà đi bộ và nhấm nháp khung cảnh đô thị,
chẳng tồn tại một hạt mưa nên tôi không “lên cơn buồn” đột xuất để tụi
bạn phải chun mũi nhăn mặt: “Mày phiền phức quá! Tự dưng buồn đâu
đâu!”. Ừ, thời tiết rất tuyệt.
Mùa hè năm nay trôi qua, với tôi, như một cơn
gió nhẹ thoảng qua căn phòng trống. Những chuyện tình cảm học trò đến
rồi đi nhưng khiến lòng tôi nằng nặng. Tôi chưa hề có một mối tình thật
sự, còn lý do vì sao thì tôi không biết. Năm 12 rồi, chẳng lẽ không có
gì để tôi vấn vương? Tôi không thể ép mình có một mối tình đầu đẹp như
cổ tích, nhưng rồi tuổi học trò sẽ trôi qua, và tôi thì…hết cơ hội cho
một cuộc “thử sức” mất rồi…
Dù sao, chuyện học vẫn quan trọng hơn cả. Thật
sự tôi chưa biết sẽ chọn trường nào, học ngành gì. Trước giờ tôi hoàn
toàn “vô tư lự” và phó mặc mọi thứ cho số phận. Tôi nghĩ, cuộc sống của
tôi cứ êm đềm trôi, như giai điệu của bản nhạc không lời Swan Lake.
Nhưng thỉnh thoảng có những nốt nhạc cao trào, liệu tôi lường trước
được không?
Đêm qua, tôi lại thao thức. Nhắn tin tâm sự
với Thy, tôi nhẹ nhõm phần nào. Còn gần một tháng để tôi xóa bỏ hình
ảnh của nhóc và “khởi động lại” bộ não. Gấp rút thôi, lớn rồi…
Mà tôi cũng tự biết rằng, nhóc không thuộc về
tôi. Đơn phương gần một năm trời, rốt cuộc tôi chẳng được gì cả. Xem
như một kinh nghiệm thời áo trắng mộng mơ hão huyền…Chuyện tình cảm của
tôi “sóng gió” chẳng thua gì Trân. Nên vì thế tôi không muốn Trân phải
bận tâm thêm nữa. Mọi người xung quanh tôi phải vui và hạnh phúc cơ!
Thy

Cả mùa hè, tôi chúi mũi vào sách vở, máy tính và điện thoại.

Vì đã hoạch định tương lai từ khi vào cấp 3 nên
tôi chẳng việc gì phải lăn tăn về tương lai của mình. Tôi tin chắc, rồi
đây, khi quyết tâm thực hiện ước mơ thì tôi sẽ có một kết quả tốt đẹp,
rực rỡ như ánh hoàng hôn đầu chiều…
Hạ cuối đối với tôi thật ý nghĩa. Tôi biết,
những khó khăn vấp váp mà tôi trải qua rồi cũng sẽ khiến tôi trưởng
thành hơn lên. Từ những hành động thật trẻ con và ngổ ngáo, tôi dần
điều chỉnh được cảm xúc của mình. Để rồi, khi đối chọi với thử thách,
tôi vững tâm hơn và thậm chí còn mỉm cười chấp nhận.
Tôi may mắn khi có một người mẹ tuyệt vời. Mẹ
không hề phản đối trước sự lựa chọn nghề nghiệp của tôi. Đó là nguồn
động viên khiến tôi học tốt hơn nữa. Và, tôi còn có hai người bạn thân
luôn sẵn sàng cho tôi vay mượn niềm vui khi buồn: Mai và Trân…
Tôi thì luôn sẵn sàng lắng nghe những gì tụi
nó tâm sự. Chỉ lắng nghe mà thôi. Vì tình cảnh của tôi có hơn gì ai đâu
chứ! Ừ, chúng ta không thể cùng một lúc có được hai thứ quý báu mà
chúng ta muốn. Bọn mi phải học cách đồng ý “mất mát”, tức là đánh đổi
những tình cảm vu vơ để đổi lấy kết quả học tập thật tốt, hoặc chọn đi
theo một mối tình không vững bền để rồi tương lai mịt mù, chịu không?
Ta thì chọn phương án đầu tiên, nên chẳng việc gì phải buồn vu vơ khi
mùa hạ cuối sắp kết thúc.
Nắng to quá. Lạ nhỉ. Mới hôm qua đây mưa ào
ào, bây giờ trời lại oi bức khôn tả. Có lẽ ông trời không muốn chúng ta
quá lãng mạn, “tâm trạng” khi cơn mưa chợt kéo về. Ừ thì học trò mà,
lại là nữ sinh nữa, nên nhạy cảm là chuyện đương nhiên. Rồi đây lại sắp
xa bạn bè và tự bước đi trên bao hiểm nguy thử thách, sao thấy mình quá
nhỏ bé và lạc lõng. Rồi lại mơ đến một điểm tựa bình yên, rồi lại nhớ
về những kỉ niệm học trò dìm sâu vào góc tối từ lâu lắm…
Hạ cuối. Buồn thì buồn thật, nhưng cũng phải
vui lên để đón nhận biết bao ngọn gió mới. Nào là một năm học mới bao
niềm vui, những người bạn dễ thương hồn nhiên, cùng bao khát vọng lớn
lao, cháy bỏng trong nhận thức. Vì thế phải biết nâng niu, không được
buồn, dù là vu vơ chăng nữa…
Mùa hè gần hết rồi đó, bọn mi vạch ra mục tiêu để bước tiếp chưa?
Nho_luoi(sưu tầm)
Back to top Go down
View user profile

Nâng niu hạ cuối

View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
khonggiana3 :: A3 CỦA TÔI :: LƯU BÚT NGÀY XANH-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Free forum