HomeCalendarRegisterLog in

 

chợt nhận ra!

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
ga con
HỌC VIÊN
HỌC VIÊN


Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 12
Tiền(Keng) Tiền(Keng) : 16
Đã được cảm ơn: : 1

PostSubject: chợt nhận ra!   Thu Jul 02, 2009 8:29 am

Chợt nhận ra !
Sau 20 năm có mặt trong cuộc sống này, mình chợt nhận ra: Cuộc sống đã cho mình quá nhiều, vậy mà…
*Không ai thương mình bằng mẹ. Mặc dù ở nhà mình hay bị mẹ la nhiều nhất, chuyện gì cũng bị mẹ nhắc nhở. Mẹ la, mẹ giận, nước mắt mình lại chảy dài, mình ấm ức “ Hay mẹ không thương mình nữa rồi…”. Mẹ không thương sao được khi mình đi học xa, mẹ lại nhắc suốt, mẹ nhớ, mẹ mong. Đến mỗi kì thi, mẹ lại lo lắng, hỏi han, khuyên mình phải giữ sức khỏe. Khi mình về, mẹ nấu toàn món ngon bồi dưỡng cho con gái phải học hành vất vả, mẹ tự tay chuẩn bị cho mình mọi thứ khi mình lại phải xa nhà. Có hôm, mẹ gọi nhầm em mình bắng tên mình nữa, em mình nháy mắt “ Mẹ lại nhớ chị nữa rồi!”…. Đó, dù mình ở đâu, suy nghĩ của mẹ cũng hướng cả về mình.
*Mình thương nhất là ánh mắt nghiêm khắc của ba. Ánh mắt ấy như ánh đuốc giúp mình không lạc lối và biết chắc mình đang đi trên một con đường sáng, thúc giục mình không ngừng cố gắng và nâng đỡ khi mình vấp ngã. Mình có thể làm tất cả và vượt qua mọi khó khăn để nhận được ánh mắt tự hào của ba khi ba nhìn về mình. Ba thương con, không bằng lời nói mà qua hành động, mình nhớ năm cấp ba ở ngôi trường thị xã cách nhà gần 50 cây số, nhưng tuần nào ba cũng gác lại mọi công việc để đón mình, ba sợ mình nhớ nhà, cơm không no, bạn bè cùng phòng về hết. Rồi khi những buổi sớm khi trời còn chưa sáng, sương phủ mờ trên con đường quê vắng vẻ, ba đưa mình tới trường, mưa nặng hạt làm con đường thêm lầy lội, ngồi sau lưng ba, mình không còn cảm giác giá lạnh, ba ngồi trước che hết cả mưa to, gió lớn cho mình.
*Chị em nhà mình vẫn hay chí chóe thế thôi chứ thương nhau lắm lắm. Em thua mình 10 tuổi nhưng chưa bao giờ em thua mình câu nào lắm lúc làm mình tức ơi là tức.Vậy mà mấy hôm mình bị cảm, nằm lì một chỗ cả ngày, em phải thay mình làm việc nhà, bận rộn lắm, thế mà, em không than van, chốc chốc em lại chạy vào sờ tay vào trán hỏi mình đã đỡ chút nào chưa. Có những hôm vừa đi học về, em chạy ngay vào nhà, người nhễ nhại mồ hôi, hỏi ngay mẹ chị đã về chưa, em nhớ chị hay là mong quà bánh của chị thế nhỉ?!
*Mình mãi thắc mắc vì sao cậu bạn ngồi cạnh luôn mang theo khăn giấy trong cặp. Mũi mình vốn cứ hay sụt sịt suốt, thế là mình lại quay sang thỏ thẻ: “ Cậu ơi, tớ một khăn giấy nhé…một nữa nhé…”… “ Thôi, cậu cầm cả đi này” …. Chà, cậu cũng phóng khoáng thế hay là cậu sợ tớ làm cho mũi cậu cũng sụt sịt theo, cứ cho là cậu quan tâm đến tớ, vậy đi nhé!
*Nhìn cô giáo dạy môn Anh văn lớp 12 của mình lúc nào cũng nghiêm khắc với học trò, học môn cô, trong giờ học không đứa nào dám nhúc nhích, có lần mình bị cô gọi lên trả bài mà chân tay tê cứng mất hết cả cảm giác. Ấy vậy mà, những ngày cuối cấp, cô là người đã xua đi mọi lo lắng trước kì thi cho bọn mình, đứa nào cũng vững tin vì kiến thức căn bản cô đã truyền tải suốt năm học, buổi học cuối cùng, cô đem vào lớp một bịch kẹo thật to chia cho bọn mình sự may mắn, cô còn hát bài Graduation làm cho mình nhớ mãi. À, thì ra....tất cả những gì tốt đẹp mình đạt được hôm nay cũng nhờ một phần sự nghiêm khắc của cô ngày ấy!
* Trông mình nhỏ nhắn thế mà mình đủ can đảm tham gia “ Bóng đá tình yêu” cùng với một cậu bạn khổng lồ nhất lớp dù biết trước chắc chắn sẽ bị thương tích đầy mình. Mỗi đội sẽ gồm nhiều cặp, chân và tay bị cột với nhau bằng dây. Suốt trận đấu, mình bị bạn ấy lôi đi khắp sân như một “chú chó con”, đến khi không chạy nổi nữa mình xung phong làm thủ môn, bóng tới, bạn ấy lao qua trái, nhào qua phải làm mình té nhúi nhùi. Mình ra sân với tay chân sưng tấy, mồ hôi rơi lả tả, mặt đỏ bừng bừng, nhưng miệng vẫn cười toe vì chiến thắng của lớp, vui lắm khi thấy các bạn bên ngoài cổ vũ nhiệt tình, quên cả mệt mỏi, mình cùng cả bọn đạp xe đến tiệm chè ăn mừng chiến thắng. Ngày hôm sau, cậu bạn ấy dúi vào tay tớ một gói quà nho nhỏ được gói bằng giấy tập, bên ngoài còn đính một cái nơ bé tí màu hồng. Mình hồi hộp mở ra xem ngay, thì ra là một chai dầu nóng cùng dòng chữ “Hôm qua, lo đá banh quên cả bạn bên cạnh, xin lỗi vì lôi bạn đi hơi nhiều nhá…!”, mình lè lưỡi, dù đây không phải là loại dầu mình thích, nhưng món quà của cậu ấy đã làm cho mình mỉm cười một mình cả ngày trời. À, thì ra....có những lúc mình mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng và có những người bề ngoài tuy thô kệch lại có một tấm lòng, có những hành động biết quan tâm…
*Mọi người đều công nhận là mình hay nước mắt, khi gặp chuyện gì cảm thấy thất vọng, ấm ức, nước mắt của mình lại trào ra, ai dỗ cũng bằng thừa. Vậy mà, một lúc sau, mình lại quên ngay, hít một hơi thật sâu, nụ cười lại hiện diện trên gương mặt của mình như chưa có chuyện gì xảy ra làm ai cũng ngạc nhiên. À, thì ra....đâu phải bao giờ “sớm nắng chiều mưa” là cũng xấu, tại sao không để cho những cảm xúc của bạn tự nhiên lên tiếng.
*Đôi lúc nhìn vào gương, mình lại thầm chê cái mũi không được cao, mái tóc không được nhiều, mình nói với mẹ “Sao con chỉ được di truyền toàn cái xấu của ba mẹ thôi, mái tóc ít giống mẹ và cái mũi thấp giống ba, sao không cho con cái mũi cao giống mẹ và mái tóc đen mượt, hơi xoăn của ba có phải đẹp biết chừng nào…”. Mẹ cười “Những cái đó không quan trọng con ạ, ba mẹ đã cho con một gia đình ấm áp, một tương lai tươi sáng, ba mẹ đã cho con cả cuộc đời, đối với ba mẹ, con gái mình bao giờ cũng đẹp, cũng nhỏ nhắn và đáng yêu nhất…”.
*Cho dù, mình không có vẻ bề ngoài ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên, nhưng bạn chắc không thể nào quên gương mặt và giọng nói hơi trẻ con của mình, mình luôn cố gắng giữ sự lạc quan và vô tư đó, vì mình còn trẻ, mình không muốn lúc nào cũng sống trong ưu phiền, lo toan, ừ. ..thì mình vẫn chưa kịp lớn, từng ngày, mình đang tích lũy hiểu biết về cuộc sống này, mình sẽ thật sự lớn lên khi suy nghĩ của mình đủ lớn mà thôi. Đã nhiều lần mình ngạc nhiên vì nhiều người nhớ tên mình dù chỉ một lần gặp mặt, vì nó hơi đặc biệt chăng, mình tự hào vì đó là cái tên mẹ mình đã suy nghĩ rất nhiều để đặt cho mình, đó không chỉ là cái tên, mẹ còn gởi trong đó cả niềm tin và ước vọng. Mình hiểu ra rằng, bạn đẹp vì nụ cười của bạn, đẹp vì bạn biết sống cho người khác, dù chỉ một chút thôi…
*Chợt nhận ra....Cuộc sống này đã cho mình quá nhiều, vậy mà đôi khi chính mình không nhận ra…
Từ hôm nay…
Hãy quý trọng món quà vô giá đó!
Hãy cho cuộc sống nhiều hơn, bạn nhé
Back to top Go down
View user profile
Nhoc_Co_Don
HẠ SỸ
HẠ SỸ


Male Leo Monkey
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 188
Tiền(Keng) Tiền(Keng) : 222
Sinh nhật 1992-08-17
Đã được cảm ơn: : 4
Tuổi : 24
Sở thích : DI CHOI

PostSubject: Re: chợt nhận ra!   Thu Jul 02, 2009 7:07 pm

chợt nhận ra cái ji`?chợt nhận ra minh sắp chết ak`
Back to top Go down
View user profile

chợt nhận ra!

View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
khonggiana3 :: A3 CỦA TÔI :: LƯU BÚT NGÀY XANH-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Free forum